CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Người thừa kế của gia tộc sát thủ


Phan_55

Nhìn Quỷ thủ rót dược, Bạch Băng cũng không chần chờ, ngồi xếp bằng đưa hai tay đặt lên lưng của Tây Ma Nguyệt. Hai tay xuất chưởng áp vào lưng, dùng nội lực truyền vào trong cơ thể hắn. Dần dần khí tức bắt đầu tỏa ra xung quanh, chỉ trong nháy mắt mọi hoa cỏ đều trở nên héo rũ.

Quỷ Thủ nhất thời cả kinh, lập tức vận khí nín thở vì hắn thấy khí tức tỏa ra từ trên thân của bọn họ có độc!

Chưởng lực từ hai tay Bạch Băng toát ra nóng rực, nhiệt khí tỏa ra liên tục làm cho trên mặt nàng cũng toát đầy mồ môi.

Quỷ Thủ nhìn tình trạng đang xảy ra, thân thể Bạch Băng không ngừng run rẩy thì hắn hiểu rõ, do công lực của quân thượng thâm hậu nên người này mới không chống đỡ được, mà biến thành tình cảnh này.

Bạch Băng vẫn cố gắng vận nội lực truyền ra, hai tay liên tục thay đổi vị trí từ phía sau ra đằng trước, sau đó dồn lực đánh mạnh một chưởng vào lồng ngực của Tây Ma Nguyệt.

"Phốc" Máu tươi từ trong miệng của Tây Ma Nguyệt phun ra, máu có màu đen rất đậm đặc.

"Phốc" Hai tay thu hồi, trên miệng Bạch Băng cũng đồng thời phun ra máu tươi.

"Ngươi........." Tây Ma Nguyệt mở to hai mắt, nhất thời cũng chấn kinh.

Bạch Băng đưa mắt nhìn Tây Ma Nguyệt, hơi mỉm cười rồi ngã xuống trên người Tây Ma Nguyệt, lập tức hôn mê không còn ý thức.

"Đem Kim linh đan lấy ra đây" Tây Ma Nguyệt đưa tay đỡ người vừa ngã xuống vào trong lòng. Quay đầu hướng Quỷ Thủ hô to, chết tiệt, công lực của nàng chỉ mới tu luyện vài năm, vậy mà dám đối đầu với nội lực của hắn, quả thật là không muốn sống nữa mà!

"Quân thượng........đây!" Quỷ Thủ nghe thấy quân thượng bảo lấy ra Kim linh đan thì cũng sửng sốt, Kim Linh đan này ở trong Ám Ma tộc chính là thuốc tiên, trừ bỏ quân thượng ra thì không ai có được. Thậm chí ngay cả các trưởng lão của tộc cũng không thể sử dụng, vậy mà quân thượng lại định cho người này........

-------------------

Bạch Băng sau khi tỉnh dậy thì cực kỳ thoải mái, chỉ không tới nửa canh giờ mà nàng đã tỉnh lại ở trong cung điện hoa lệ. Từ trên giường ngồi dậy, đưa mắt đánh giá khắp nơi, đây thật sự là cung điện của Tây Ma Nguyệt!

"Tiểu thư đã tỉnh dậy rồi, người có cảm giác như thế nào?" Thị nữ đẩy cửa tiến vào, trên mặt được che lại bằng một mảnh lụa, nhìn thấy Bạch Băng tỉnh lại thì lên tiếng hỏi.

"Rất tốt" Bạch Băng lạnh lùng trả lời.

Đúng vậy, nàng cảm giác được thân thể có chút kỳ quái, vì khi tỉnh lại nàng không hề cảm giác thấy có chỗ nào không khỏe. Hơn nữa nàng còn cảm thấy được khí tức ở trên người so với trước kia còn tốt hơn, thân thể vô cùng có sức sống.

Chuyện này thật sự là quái dị, nàng rõ ràng đã bị nội lực của Tây Ma Nguyệt làm cho chấn thương. Không tới một hai tháng thì khó mà khỏi được, vậy mà lúc này một chút mệt mỏi cũng không có, kỳ quái, chẳng lẽ là đã ăn được thần dược gì đó?

"Các ngươi đã cho ta ăn cái gì?" Bạch Băng thử vận nội lực, nhưng một chút đau đớn đều không có.

"Tỉnh dậy rồi" Từ ngoài cửa truyền tới âm thanh của Tây Ma Nguyệt, theo sau là Quỷ Thủ. Vừa đi vào Quỷ Thủ đã trừng mắt nhìn chằm chằm Bạch Băng, trong lòng cực kỳ không phục ạ.

Bạch Băng liếc mắt nhìn nhìn Tây Ma Nguyệt, nhếch miệng cười cười: "Không nghĩ tới, Ám Ma tộc của các ngươi lại có nhiều Linh đan diệu dược như vậy"

"Linh đan diệu dược? Nói vậy là có ý gì?" Tây Ma Nguyệt nở nụ cười tà mị.

"Không phải sao? Nếu không phải vậy thì làm sao cơ thể của ta có thể kỳ quái như vậy?" Bạch Băng có chút khó tin mà nhìn Tây Ma Nguyệt. "Vậy thì vì cái gì mà thân thể hiện tại của ta lại tràn ngập khí lực? Mà một chút nội thương cũng không có......." Câu nói kế tiếp của nàng rất nhỏ, đôi mày nhíu chặt lại giống như đang suy nghĩ đến vấn đề gì đó.

Tây Ma Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng như vậy của Bạch Băng, sửng sốt một chút rồi mới phá lên cười.

Thị nữ bên cạnh thấy thế cũng mỉm cười, chỉ riêng có mình Quỷ Thủ là có vẻ mặt quái dị. Ngay cả Kim Linh đan cũng đã ăn rồi, còn có thể không kỳ lạ sao!

Nghe thấy mọi người cười, trong nháy mắt Bạch Băng cảm thấy không được tự nhiên. Vì vậy, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nói sang chuyện khác: "Đừng cười, hiện giờ độc ở trên người ngươi đã không còn có gì trở ngại, nhưng vẫn phải sử dụng thêm thuốc"

"Không phải là đã không có việc gì nữa rồi sao?" Quỷ Thủ đứng sau nghi ngờ lên tiếng hỏi.

"Tuy là độc còn sót lại không nhiều, nhưng mà vài chỗ vẫn còn chưa bài trừ hết, cần phải sử dụng thuốc trong một tháng, còn thuốc mà trước kia ngươi sử dụng......" Nói tới đây, Bạch Băng hơi tạm dừng một chút, nhìn về phía thị nữ và Quỷ Thủ liếc mắt một cái : "Tóm lại, sau này nếu sử dụng thuốc thì phải cực kỳ cẩn thận, không thể sử dụng sai thuốc dù chỉ một chút....."

Nghe thế thì ánh mắt Tây Ma Nguyệt lóe lên: "Nói thẳng ra"

Hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt Bạch Băng, nếu như nàng có một chút biến hóa thì hắn đều có thể nhìn thấy ngay, nhưng mà tiếc là dù có nhìn thế nào thì hắn cũng vẫn đoán không ra được ý tứ của nàng.

"Người trước kia trị liệu cho ngươi và kê đơn thuốc là ai?" Bạch Băng thấy Tây Ma Nguyệt nói như vậy thì cũng không bận tâm thêm gì nữa.

"Nguyên Nguyệt, trưởng lão của Ám Ma tộc"

"Hắn có thể tin tưởng được sao?" Bạch Băng nghi ngờ.

"Đương nhiên có thể tin tưởng, Nguyên Nguyệt trưởng lão chính là người có danh vọng rất cao trong Ám Ma tộc. Năm đó lúc quân thượng kế vị bị trúng độc, trưởng lão đã dùng máu trong người mình để đổi cho quân thượng, hơn nữa những năm trở lại đây cũng đều là do trưởng lão chăm sóc trị liệu kịch độc......" Quỷ Thủ nhìn Bạch Băng lên tiếng, ai chẳng biết Nguyên Nguyệt trưởng lão là người rất trung thành với Ám Ma tộc, chẳng lẽ người này đang hoài nghi trưởng lão sao.

Bạch Băng nghe vậy cũng không nói gì, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười khinh thường rồi lạnh lùng lên tiếng: "Những vị thuốc ta vừa viết ra, trong một tháng này ngươi chỉ cần đúng giờ uống thuốc là được. Nhớ là phải giao thuốc cho người có thể tin tưởng được đi nấu, người trước kia vẫn nấu thuốc cho ngươi có vấn đề"

Tây Ma Nguyệt bình tĩnh nhìn Bạch Băng, một chút phản ứng cũng không có. Giống như hắn đã sớm biết Bạch Băng sẽ nói như vậy, mà hắn chỉ là đang chờ đợi nàng nói ra mà thôi.

"Thuốc kia, tạm thời có thể áp chế được độc tính. Nhưng mà nó sẽ khiến cho ngươi mãi mãi không thể khỏe lại được, trong thuốc có kèm theo chất độc mãn tính, dùng để kích phát độc tính của độc rắn trong cơ thể ngươi, dần dần làm cho thân thể ngươi trở nên xấu đi"

"Quân thượng........chẳng lẽ là........." Quỷ Thủ nhíu mày, lời của Bạch Băng đã khiến cho hắn hoàn toàn kinh hãi. Thuốc là do Nguyên Nguyệt trưởng lão kê đơn, chẳng lẽ là do Nguyên Nguyệt trưởng lão? Vừa rồi hắn còn thật sự không tin. Nhưng mà nghe tới đây, hắn cảm giác có chút nghi ngờ rồi.

Ánh mắt Tây Ma Nguyệt sáng ngời, làm cho người ta nhìn không rõ là hắn đang vui hay giận. Mãi cho tới khi nhìn Bạch Băng một lúc lâu thì hắn mới lên tiếng: "Ngươi giúp bản tôn giải độc trên người, bản tôn sẽ cho ngươi mượn năm vạn binh mã cùng với 500 con ma thú cao cấp"

"Tốt" Bạch Băng dứt khoát trả lời: "Sau khi chiến sự chấm dứt, hi vọng ngươi có thể đem chuyện của mẹ ta nói rõ ràng cho ta biết"

Hôm nay tới Ám Ma tộc, nàng đã hiểu rõ một chuyện. Người trong Ám Ma tộc muốn diệt trừ Tây Ma Nguyệt, mà năm đó chuyện mẹ nàng thoái vị cũng có liên quan tới người này. Nếu không thì vì sao nhẫn Ám Ma lại có thể xuất hiện ở trên tay nàng, mà không phải là Tây Ma Nguyệt.

------------

Biên Cảnh.

Trời lúc này đã sắp sáng, rất nhiều lều trại ở biên cảnh đều yên tĩnh lại, chỉ còn một số ít binh sĩ là đang đi tuần tra xung quanh.

Đột nhiên có một bóng người âm thầm trà trộn vào với mục đích để đánh lén, nhưng nhất thời lại bị tiếng cười vang lên làm cho giật mình. Người người đều cho rằng đánh lén vào đêm khuya là thích hợp nhất, nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của người bình thường mà thôi. Mà người thông minh thì lại nghĩ, vào thời điểm lúc sáng sớm khi các binh sĩ đã mệt mỏi vì canh gác cả đêm, chỉ còn lại vài người đi tuần tra, số còn lại đều ngủ gà ngủ gật thì mới là thời gian tốt nhất ạ.

"Ngươi cười cái rắm ý, trời vừa mới sáng ngươi ở đây để làm gì" Lãnh Dao chịu không nổi mà trợn đôi mắt đen vô cùng tức giận quát mắng.

Chương 53 Cuộc Chiến Của Ba Nước

Thời điểm vào lúc nửa đêm khi Lãnh Dao đi tiểu, vô ý phát hiện ra Bạch Nham đang một mình chạy tới doanh trại của quân địch, vì cảm thấy tò mò nên nàng mới đi theo. Cứ tưởng rằng hắn có ý định dánh lén , ai ngờ đợi từ nửa đêm tới bây giờ mà ngay cả một chút hành động cũng không thấy gì.

"Ầm ĩ cái gì, ai cho ngươi đi theo tới đây" Bạch Nham thờ ơ liếc nàng một cái.

"Ngươi..... hừ, đúng là chó cắn Lã Động Tân cho nên không biết ai là người tốt" Lãnh Dao mở miệng than thở, cảm thấy rất tức giận: "Nói, ngươi rốt cuộc là tới đây để làm gì"

"Trò hay sắp bắt đầu rồi, ngươi cứ chờ xem diễn trò là được rồi" Bạch Nham nhẹ nhàng nhếch miệng nở nụ cười, ẩn sâu bên trong nụ cười này còn mang theo cả cảm xúc khinh miệt.

Đột nhiên có ba bóng dáng xuất hiện, đó chính là ba con tiểu ma thú của Bạch Nham, mà nhìn thấy một cảnh này thì Lãnh Dao vốn đang tức giận thì lại càng thêm ghen tị.

"Một lát nữa đừng để cho ta mất mặt đấy" Bạch Nham đưa tay sờ đầu Hắc Tử.

Lỗ tai Hắc Tử dựng thẳng lên, ý là nói ngươi cứ yên tâm.

"Ngươi.......Ngươi lúc nào thì có được ba con tiểu ma thú này?" Lãnh Dao sau khi bình tĩnh lại, nghi ngờ hỏi.

Nhìn thấy hình dáng của mấy con ma thú này, nàng có cảm giác bất kể con nào ở đây, đem so với con ma thú của nàng đều mạnh mẽ hơn ạ. Bạch Băng đã có hai con ma thú siêu cấp lợi hại rồi, giờ lại thêm ba con tiểu ma thú cường đại ở bên cạnh Bạch Nham, mà điều làm nàng khó hiểu nhất là ba con ma thú này của hắn là từ đâu tới đây chứ?

"Sau này sẽ nói cho ngươi, bây giờ quan trọng là....... Làm thế nào để cho bọn chúng khuấy đảo nơi này đến mức long trời lở đất" Bạch Nham cười nói: "Nhung nhung, ngươi có thể phun ra lửa, thân hình lại nhanh nhẹn cho nên về sau chỉ cần phụ trách việc đốt cháy lều trại. Hắc Tử thì phụ trách việc phá lương thảo, đã biết chưa"

'chít chít chít........ biết biết' Hắc Tử và Nhung Nhung đều đồng thời lên tiếng, sau đó là thân hình dùng tốc độ nhanh chóng chạy về phía lều trại của quân địch.

"Tiểu ma thú này thật biết nghe lời" Lãnh Dao nhìn hướng ma thú chạy đi, trong lòng lại suy nghĩ nàng cũng rất muốn có ma thú như này ạ....không biết Bạch Nham có chịu cho nàng hay không.

'Chít chít chít chít.......' Hầu Tử đứng bên cạnh dùng sức lôi kéo Bạch Nham. Nó rất không vui, bọn hắn đều có nhiệm vụ, tại sao nó thì không có ạ.

"Ngươi cứ đi theo ta, rồi sẽ có nhiệm vụ cho ngươi, hơn nữa nhiệm vụ lần này của ngươi còn rất quan trọng đấy" Bạch Nham nói xong thì đứng dậy, vận khí bay nhanh về hướng bên dưới mà đi.

"Này.... đợi ta với....." Lãnh Dao nhỏ giọng kêu lên, sau đó chạy đuổi theo Bạch Nham.

Đêm đã khuya, cũng không còn bao lâu nữa là trời sáng. Thời gian này chính là lúc mà phòng thủ trở nên lơi lỏng nhất, cho nên không ai có thể tưởng tượng được lúc này sẽ xảy ra chuyện.

Trong lều trại của Khương Vân hoàng, lúc này vẫn rất nháo nhiệt như mọi khi.

"A......Hoàng thượng ....... Hoàng thượng......" Từng tiếng âm thanh mềm yếu mà quyến rũ liên tục vang lên.

"Mỹ nhân.........Trẫm đã lâu chưa được thoải mái như vậy rồi.....Mỹ nhân......" Khương Vân Hoàng nói xong, dưới thân lại càng tiến công thêm mãnh liệt, sau đó là những tiếng thở dồn dập đều đều vang lên.

"Hoàng thương......Người thật mạnh mẽ..... dừng sức hơn........."

"Ha ha.....Cứ thoải mái đi.... Hoàng tử hải ngoại kia hao phí tâm tứ lớn như vậy, cũng chỉ vì muốn đạt được một người nữ nhân. Thật là không đáng mà, chỉ cần có quyền lực thì không phải là muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu sao........Trẫm thừa nhận Bạch Băng đúng là mỹ nhân hiếm có, nhưng mà dù sao ở trên giường, thì cũng đều giống nhau cả thôi sao.... ừm...."

Bạch Nham đứng bên ngoài lều, hai nắm tay xiết chặt, trong con ngươi đen láy lóe lên sáng rực giống như có thể hô mưa gọi gió. Còn chưa kịp xoay người lại, đã thấy Lãnh Dao đứng ngay sau lưng.

"Oa, xuân cung đồ sống à!" Lãnh Dao đưa tai ghé sát vào nghe ngóng, sau đó là rất hưng phấn mà lén nhìn vào bên trong.

Lông mi Bạch Nham run rẩy, sắc mặt cực xấu. Hắn thật không hiểu nàng có phải là nữ nhân nữa hay không? Nghe những thứ không nên nghe mà không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn tỏ ra rất thích thú.

Thậm trí lúc này còn tiếp cận tới gần hơn để xem, trong mắt để lộ ra ý cười.

"Phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, ngươi không biết điều này à" Bạch Nham tức giận, cản lại hành động của Lãnh Dao.

Lãnh Dao không phục chu miệng, cũng không nhớ ra là đang đứng ở chỗ nào, giọng nói bắt đầu lớn dần: "Thì làm sao, không thấy người ở bên trong đang rất nóng bỏng à, không nhìn mới là lạ"

Bạch Nham thật muốn bịt miệng của nàng lại, nhưng tiếc là đã muộn vì bỗng nhiên có một tiếng hét to phá tan đêm khuya yên tĩnh.

"Người nào ở đó?" Binh sĩ tuần tra phát hiện ra động tĩnh bên này thì hô to một tiếng.

Mà Khương Vân hoàng đang lúc tình cảm kịch liệt nghe được tiếng kêu này, cũng vội mặc quần áo: "Có thích khách, mau bắt thích khách"

"Chết tiệt!" Bạch Nham hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Dao một cái, vừa rồi thật không nên để nàng theo tới mới đúng!

Lãnh Dao cúi đầu, đồ xấu xa, nàng không thèm chấp!

Lúc thị vệ chạy tới bên này vây quanh hai người Bạch Nham, thì cũng là lúc ngọn lửa lớn bốc cháy lên ở các lều trại, tốc độ lửa cháy lan ra nhanh một cách quỷ dị khiến người ta phải chấn kinh, không hiểu lửa này làm sao lại thiêu đốt nhanh chóng như vậy được.

"A..........Không tốt, cháy rồi........"

"A........Chạy mau........."

"A...........Nóng quá.........cứu mạng.......cứu mạng ạ........."

Những người ngủ say ở trong lều đều tỉnh dậy, do trên người bị lửa đốt cháy nên chỉ kịp chạy vài bước thì đều ngã xuống trên mặt đất.

"Giết cho ta" Khương Vân hoàng quần áo lôi thôi, nhìn thấy các lều trại bị ngọn lửa lớn thiêu đốt thì lập tức đảo mắt liếc nhìn người đang bị bao vây, sau đó tức giận quát lớn.

"Giết!" Nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt các thị vệ đều xông lên tấn công hai người Bạch Nham.

"Làm sao bây giờ?" Lãnh Dao nhìn thấy nhiều người cùng xông lên thì nhất thời choáng váng. Người nhiều như vậy, các nàng còn không phải là sẽ bị đánh cho thành bánh nhân thịt à.

Bạch Nham tức giận, thờ ơ nhìn đám binh sĩ đang xông lên nhưng thân thể lại không làm ra một động tác nào cả.

Lãnh Dao thấy vậy thì trong lòng lạnh xuống, nàng mặc dù có công phu đấu khí, nhưng nhiều người như vậy, nàng......nàng............

Lãnh Dao cảm thấy sốt ruột, 'oa' một tiếng liền khóc lên..........

"Hu hu .......ta còn chưa muốn chết ạ..........Hu hu, ta còn chưa lập gia đình, ta còn nhiều chuyện chưa làm xong......." Đưa tay lau nước mắt, cứ như tất cả mọi chuyện này đều là do Bạch Nham làm hại nàng vậy!

"Ngậm miệng, ngươi còn chưa chết được!" Bạch Nham giận dữ quát mắng, cảm giác như có vẻ mất kiên nhẫn!

"Hu hu.....Nhiều người như vậy..........Dù ngươi có công phu.........."

'cạch' ở phía sau người Lãnh Dao đột nhiên truyền tới một âm thanh vang lên, khiến cho Lãnh Dao đang nói liền im lặng. Ngay cả đám binh sĩ đang xông tới cũng sửng sốt, chỉ biết ngây ngốc nhìn Lãnh Dao, nàng đánh rắm?

Trong lúc tất cả đang ngây người, một mùi thúi dần dần dâng lên làm cho cả đám binh sĩ phải đưa tay bịt mũi, còn ánh mắt thì nhìn chằm chằm Lãnh Dao, trong đó hiện lên đủ mọi suy nghĩ.......

"Con bà nó, nữ nhân này cũng quá thối rồi!" Trong đám người không biết là ai hô lên một câu như thế, khiến cho oán niệm của mọi người lại đều dâng lên.

"Không phải ta......không phải ta........" Lãnh Dao nghe được thế thì trong nháy mắt khuôn mặt bỗng đỏ lên, miệng không ngừng giải thích, thật sự không phải nàng, nhưng mà nàng lại vô cùng buồn bực vì không rõ là người nào đánh rắm ạ!

"Ọe....ọe......Mẹ nó! ngươi có phải là người không!"

"Yêu nữ.........nàng nhất định là yêu nữ............!"

"Người bình thường, ai có thể đánh rắm như vậy.........."

Bọn binh sĩ khinh bỉ nhìn Lãnh Dao, nữ nhân này thật quá thối rồi...........

Mùi thối càng lúc càng nồng nặc, làm cho bọn họ cúi người nôn mửa, hô hấp dồn dập khiến ngay cả dạ dầy cũng trở nên quay cuồng.........

Bạch Nham nhìn vẻ mặt của Lãnh Dao đỏ lên thì nụ cười bên miệng lại càng tươi hơn, nàng đáng bị như thế, ai bảo nàng làm kinh động đến bọn binh sĩ này.

Lãnh Dao đỏ mặt cố gắng giải thích, nhưng bọn binh sĩ càng nghe nàng giải thích thì lại càng khinh bỉ. Trong nháy mắt Lãnh Dao cảm thấy tức giận vô cùng, đi lên kéo một tên binh sĩ đang nôn mửa: "Mẹ nó, ánh mắt của ngươi đây là có ý gì, lão nương đã nói là không phải do ta làm. Tại sao lại vẫn cứ nhìn lão nương, ngươi thật đáng đánh, đáng đánh......."

Một trận tay đấm chân đá, sau cùng nàng vẫn chưa hết tức giận, liền rút ra thanh đao ở bên hông của tên binh sĩ rồi đâm thẳng vào ngực hắn một đao: "Ta đâm chết ngươi, đâm chết ngươi!"

Kết quả, trêu chọc vào nữ nhân tức giận là rất nguy hiểm, một khi tức giận tới đỉnh điểm thì ngay cả cái chết cũng không còn sợ hãi nữa ạ!

Những tên binh sĩ đang nôn mửa khi nhìn thấy một cảnh này, nhất thời cũng quên mất việc đang nôn ọe, nữ nhân này chẳng những đánh rắm thúi mà lại còn rất hung hãn nữa !

Ngọn lửa lớn vẫn thiêu đốt xung quanh như cũ, theo gió mà lan tràn ra khắp nơi khiến toàn bộ người đang ngủ phải kinh hãi tỉnh dậy. Đông Liêu hoàng và Tư Đặc Nhĩ nhìn thấy ngọn lửa đang thiêu đốt lều trại, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ đủ các loại chuyện.

"Nơi cất giữ lương thảo cũng bị thiêu đốt!" Đông Liêu hoàng nói xong, nhanh chóng chạy đi.

Tư Đặc Nhĩ đứng phía sau thì một chút khẩn trương cũng không có, tâm tư thoải mái đứng xem kịch vui. Không phải thủ hạ của hắn, hắn cần gì phải vội vàng, nhưng mà người nào lại to gan lớn mật tới đây mà thiêu đốt lều trại cùng lương thảo?

"Chết tiệt, các ngươi đang làm cái gì? Sao vẫn còn không giết hai người.....ọe....." Đông Liêu hoàng đuổi tới bên này thì thấy tình cảnh Lãnh Dao và Bạch Nham bị vây ở giữa, sau đó liếc mắt nhìn đám thị vệ thấy không ra tay công kích mà ngã trái ngã phải. Hắn lập tức giận dữ quát mắng, nhưng vừa mở miệng định nói thì bị một mùi thúi chui vào miệng: "Thứ gì đó, sao có thể thối như vậy hả?"

"Hoàng thượng........nữ nhân này có yêu pháp........rắm của nàng đánh ra thối vô cùng......." Một binh sĩ trong đám đang nôn mửa ngẩng đầu bẩm báo. Không phải là bọn hắn không công kích, mà là do nôn mửa mãnh liệt nên đầu óc quay cuồng, khí lực làm gì còn để công kích ạ!

Nghe nói thế, Đông Liêu hoàng trừng to mắt nhìn Lãnh Dao, hắn biết trên đời này võ công có rất nhiều loại, nhưng mà nếu bảo chỉ một chiêu rắm thối này mà cũng có thể mang đi công kích thì..........

Lãnh Dao trong lòng nổi giận, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm tên binh sĩ đang nói chuyện, tên lính kia trông thấy thế thì nhất thời ngẩn ra, lùi về sau người Đông Liêu hoàng né tránh.

"Loại này là kỳ môn yêu thuật, không mau giết còn chờ cái gì.........ọe........" Ánh mắt ghét bỏ và khinh bỉ nhìn chằm chằm về phía Lãnh Dao.

"Mẹ nó, ta vả nát miệng ngươi" Lãnh Dao lao thẳng về phía Đông Liêu Hoàng mà đánh, còn Đông Liêu hoàng vì đang nôn mửa nên không có phòng bị, thân thể thì đang nín thở vì sợ bị hít vào mùi thối kia cho nên không có khí lực. Nên khi một cái tát của Lãnh Dao đánh tới, thì lảo đảo ngã xuống trên mặt đất.

"Vả nát miệng ngươi, vả nát miệng ngươi.........." Lãnh Dao nhấc chân giẫm lên người Đông Liêu Hoàng, hai tay liên tục đánh loạn trên mặt hắn.

"Cứu mạng........Người đâu........giết.........giết ..........aiza......" Đông Liêu hoàng làm sao có thể chống lại được cơn tức giận điên cuồng của Lãnh Dao, vẻ mặt vốn tuấn mỹ thì lúc này đã bị vạch ra một vệt máu, nhìn vô cùng thê thảm.

Bạch Nham đứng thẳng nhìn về nơi ngọn lửa đang bốc cháy, ngọn lửa lớn như vậy hẳn là có thể thiêu đốt hết lương thảo và làm bị thương không ít người. Tuy đêm nay tiến hành không được thuận lợi, nhưng cũng có được hiệu quả mà hắn mong muốn.

Biên Cảnh có trăm vạn nhân mã, nếu như không có ngọn lửa lớn gây ra hỗn loạn thì bọn hắn sợ là cũng khó thoát thân. Hơn nữa cũng phải cám ơn Hẩu Tử, quả rắm kia thật sự rất tuyệt ạ, chỉ đáng thương cho kẻ chết thay là Lãnh Dao, e rằng danh tiếng rắm thúi này của nàng vào ngày mai sẽ truyền đi khắp nơi!

"Đừng đánh, đi mau" Bạch Nham lên tiếng chế trụ Lãnh Dao, nhìn đám binh lính ở đằng kia đang chạy tới, nếu để trời sáng lên thì bọn hắn có muốn chạy đi cũng không dễ.

"Ta xé nát ngươi......xé nát ngươi......" Lãnh Dạo bị Bạch Nham nửa túm nửa kéo đứng lên, trong miệng vẫn không ngừng quát mắng.

Sau đó lại liếc mắt nhìn Đông Liêu hoàng đang nằm ở dưới đất, lần này thì hay rồi, Bạch Nham cũng không nghĩ tới nàng lại ra tay độc ác như vậy, khuôn mặt kia quả thật là quá thê thảm rồi!

"Người đâu.........Người đâu, đừng để cho bọn chúng chạy thoát" Khương Vân hoàng đang khoác thêm y phục, nhìn thấy hành động của Bạch Nham định bỏ chạy thì ưỡn thẳng lưng, cố nhịn xuống cảm giác buồn nôn mà hô to một tiếng.

Không thể để cho bọn họ chạy được, hơn trăm vạn đại quân của bọn hắn hiện giờ đã bị người này làm cho gà bay chó sủa, đại doanh bị đốt cháy, lương thảo cũng....... Thử hỏi nếu không bắt giữ được người gây chuyện, sau này chuyện bị truyền ra ngoài, bảo mặt mũi hai nước bọn hắn biết để ở đâu, để ở chỗ nào ạ.

Nhân mã ở phía sau tiến đến, Bạch Nham cũng lôi kéo Lãnh Dao chuẩn bị chạy về phía rừng cây.

Xoay người nhìn Khương Vân hoàng nháy mắt mấy cái, vừa rồi hắn dùng khẩu ngữ nói với Khương Vân hoàng để làm hắn khó chịu mà tức giận quên đi cảnh giác, sau đó là dơ tay bắn ra một đạo đấu khí.

'Oanh.........rầm ầm........'

"A.............."

"A............" Khương Vân hoàng và nữ nhân đứng phía sau hắn đồng thời kinh hoảng hô to một tiếng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s